[Series][HoeHyuk] CDSHT

#7: Đồ dở hơi!!!

Sau cơn mưa rào vội vã, đường phố Seoul lại trở về với vẻ bận bịu vốn có của nó. Ở khu kí túc xá nọ, một thằng cao đang ra sức kéo thằng thấp hơn ra ngoài ban công với lý do “hóng gió”, vì “ngoài này mát lắm”. Thằng thấp hơn ra sức níu kéo, nó sắp hạ được một tên nữa rồi, nhưng thằng cao cứ mãi kéo tay nó, cuối cùng lại thua mất. Thấp bực bội, bật khó ở mode on, để mặc cao kéo mình ra ngoài ban công. Mà từ ban công ngắm xuống thì cũng có thấy được cái củ cải gì đâu, toàn cây cối với nhà cao tầng, lâu lâu có thêm vài em sinh viên đến đây check-in. Ờ, chắc lại tia được em nào…

– Ê DongHyuk, ngoài này mát lắm này, đừng khó ở nữa. Tớ không muốn lát nữa bị HanBin đập đâu. – Cao mếu máo.

– Tởm quá JunHoe, mà im đi xem nào. Tớ đang ngắm gái. – Thấp bực mình

– Này tôi dẫn cậu ra đây không phải để ngắm gái…

– Cậu ngắm được còn tôi thì không được? Cậu dở hơi nó vừa vừa thôi.

– Ê tôi nhớ tôi dẫn cậu ra đây cũng không phải để cãi nhau…

– Im đê JunHoe. – DongHyuk bực mình thật sự, ai bảo thằng này lạnh lùng ít nói chứ cậu thấy nó nói nhiều bỏ mịa, đã vậy được cái tốc độ nói còn như bắn rap.

Cả hai im lặng. Mùi cỏ cây khiến tâm hồn DongHyuk khoan khoái. Cậu nhắm mắt lại, khẽ hít vào mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa. Đúng là mát thật. JunHoe chống tay lên cằm, nhìn về một khoảng không xa xăm, lâu lâu lại quay sang ngó DongHyuk xem cậu tỉnh chưa. Không phải chỉ một lần. Cứ mỗi 5 phút, JunHoe lại vô thức quay đầu sang, lặng lẽ ngắm nhìn cậu trai quý giá còn hơn kim cương của mình, đôi mắt phảng phất ý cười. Dưới ban công, vài nữ sinh nhìn lên, và bị ấn tượng bởi cảnh tượng trên ban công. Cả JunHoe và DongHyuk không để ý, phía dưới đã có vài chiếc smartphone được giơ lên, tách lia lịa. Mấy nữ sinh nhìn nhau cười khúc khích, (giả bộ) thở dài. Trai đẹp đã hiếm, giờ chúng nó lại còn yêu nhau. Một cô nữ sinh khẽ lẩm bẩm, vậy thì càng tốt chứ sao, fangirl được lợi dài dài. Đã không được làm nữ chính ngôn tình, thì thôi làm nữ phụ đam mỹ cũng được.

Lần thứ n + 1 quay sang nhìn, đột nhiên DongHyuk mở mắt quay sang JunHoe với tốc độ ánh sáng. Bốn mắt nhìn nhau, JunHoe chìm đắm trong đôi mắt kia, cứ thế mà ngượng ngùng nhìn thẳng vào DongHyuk. Chỉ 5s ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim JunHoe đập liên hồi. Cách DongHyuk nhìn nó, khác với cách cậu ấy nhìn các thành viên khác. Mà hình như tim đập rồi không chuyển máu lên não kịp hay sao mà nó lại dại dột mở mồm thốt lên:

– Đồ dở hơi. Nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp, cậu quá khen rồi.

Bép. Một cái đập nhẹ giáng xuống đầu JunHoe.

– Cậu mới là đồ dở hơi ấy. Tuột mợ hứng rồi.

JunHoe đần mặt ra. Cái đờ mờ nó vừa mới nói gì thế này? Mợ nó mồm ơi mầy hại tau rồi!!!

– Hai đứa dở hơi kia xuống ăn cơm nhanh lên, còn đứng đấy làm gì, điếc hay sao mà anh gọi nãy giờ chúng mầy không nghe thấy hả? – Dưới nhà vang lên giọng nói đầy uy quyền của HanBin.

Chẳng kịp để HanBin nhắc lần thứ hai, JunHoe đã nắm tay DongHyuk mà lôi cậu xuống nhà bếp. Và tìm cách lấp liếm lỗi lầm của mình:

– Xuống ăn thôi.

Thực ra cậu ta nói lộn vế sau đấy. Thực ra nó là như thế này cơ: Đồ dở hơi. Nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp, còn cậu xấu, nên sẽ chẳng ai yêu cậu đâu. Thôi cậu yêu tôi đi.

Chuyện hai đứa dở hơi xin kết thúc tại đây 🙂 Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện nhảm ruồi này :3

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#6: Memories

Từ lúc debut, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

JunHoe nhớ những lúc hai đứa bày trò trong phòng tập, đứa này chọc đứa kia, đứa kia điên tiết chọc lại, thành ra hai đứa giận nhau mất mấy ngày, mà cuối cùng thì, đứa cao hơn lúc nào cũng là đứa xuống nước xin lỗi trước, mặc ai đúng ai sai.

JunHoe nhớ lúc bản thân đã khóc vì bất lực, khi Team B thua cuộc, không chỉ một lần mà những hai lần, và cả lúc đứa kia khóc vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả đứa em gái nhỏ ở nhà, và cả ước mơ được đem debut album đến cho bố. Giờ thì cậu ấy làm được rồi. Một cậu trai với vẻ ngoài đáng yêu, nhưng nội tâm đầy những vết sẹo chằng chịt của sự trưởng thành, chẳng những không khiến cậu gục ngã mà ngược lại, khiến cậu càng cảm thấy tự hào vì những gì mình đạt được. Nụ cười của DongHyuk khi ấy, chính là thứ JunHoe không thể quên.

JunHoe nhớ lúc cả hai đứa bày trò cãi nhau trước mặt các anh em, khiến JinHwan phải khóc, để rồi sau đó hai tên đầu sỏ trốn ra ngoài cười ngặt nghẽo như hai thằng dở hơi trước ống kính máy quay. Sau đó lại cùng nhau đi xin lỗi anh già vì trò đùa quá lố của mình, dù hai thằng cố gắng lắm mới không cười vào bản mặt JinHwan. Dù quý anh JinHwan như anh trai, trò đùa đó thực sự rất đáng mà, nhất là khi nó được nhìn thấy nụ cười thoải mái của DongHyuk.

JunHoe nhớ lúc tập Eyes, Nose, Lips, DongHyuk đã nói rằng mình nghĩ về mối tình đầu, JunHoe đã cười, nhưng điệu cười nguy hiểm ấy, DongHyuk ngây thơ đâu có để ý, để rồi JunHoe cũng đáp trả lại luôn, cậu ta nghĩ về cô bé năm xưa cậu ta từng theo đuổi =))) DongHyuk cũng chỉ cười, nụ cười hồn nhiên vô tư như trước giờ cậu vẫn hay thể hiện. Này Kim DongHyuk, cậu thôi cười đi có được không, đồ ngây thơ, tôi đang bịa, là đang bịa đó, sao cậu không ghen đi, cậu có biết tôi khó chịu như thế nào khi cậu nhắc về mối tình đầu không? Tôi tưởng tôi mới là mối tình đầu của cậu cơ mà?

Tất cả những buồn đau, hạnh phúc mà cả hai cùng trải qua, JunHoe nhớ hết. Và nó biết, DongHyuk cũng thế.

Khi debut, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, chẳng thể quay lại điểm xuất phát. Goo JunHoe, để bảo vệ thứ tình cảm sai trái này, mà chọn cách dõi theo DongHyuk từ xa. Cố giữ khoảng cách với cậu, chỉ để cậu có được sự tự do, vì tình yêu thật sự, không cần sự trói buộc, khi đến lúc, tự khắc nó sẽ quay trở về.

JunHoe sến súa, lãng mạn, thích xem phim Hàn, hay xúc động, nó muốn làm mọi thứ cho DongHyuk giống như trong phim. Nhưng phim ảnh khác xa thực tế rất nhiều, huống gì là thứ tình cảm bị chối bỏ ở một đất nước kì thị người đồng tính như Hàn Quốc. Vì vậy, JunHoe cứ để mặc tình cảm đang lớn dần từng ngày, để rồi một ngày đẹp trời, khi có đủ dũng cảm để đối mặt với dư luận, mang hết tâm tư tình cảm của mình ra mà thổ lộ với người cậu ta yêu, nhưng JunHoe biết, mình còn một chặng đường rất dài. Không sao, đến debut cậu ta còn đợi được thì chút thời gian cỏn con này có là gì đâu. Chỉ sợ, DongHyuk vô tư không hiểu được nỗi lòng của cậu ta mà thôi. Và sợ nhất là chính bản thân mình thay đổi.

Thế đấy, JunHoe nhớ hết, không bỏ sót bất kì điều gì, cả việc DongHyuk mặc sịp trắng trông quyến rũ thế nào, cho đến việc bóng lưng cậu sexy đến chừng nào khi quay lưng cất áo. Vô tình hay thói quen, cậu ta mặc định sẵn mẫu người lý tưởng của mình là một người quyến rũ và… sao nhỉ, dám cãi lại cậu ta (?). Thật trùng hợp, DongHyuk lại là người thường xuyên làm việc đó nhất. Ngạc nhiên chưa?

Chỉ cần DongHyuk không tự ý buông tay, JunHoe sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần DongHyuk không quên đi kí ức về những tháng ngày tươi đẹp ấy, JunHoe sẽ không bao giờ chôn sâu nó xuống lòng đất và mãi mãi không bao giờ lục lại.

Gửi JunHoe và DongHyuk, nhân dịp Lễ Trưởng thành của hai đứa, bây giờ mới biết thì chắc mình lạc hậu quá rồi 😀

Cùng đi bên nhau thật chậm và thật lâu nhé hai đứa 🙂

From Saigon with love ❤

19/05/2016

Phao cứu sinh

Quyết định tạm thời không viết thêm bất cứ thứ gì nữa. Ai đọc hay không đọc cũng mặc kệ. Hôm vừa rồi vừa xảy ra một cú sốc quá lớn với mình. Cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Một phần là vì mình bận cmn hết tuần LOL. Cảm giác muốn viết ra một thứ gì đó, nhưng trong đầu lại không có bất kì một ý tưởng nào, và khi viết ra rồi, tệ hơn nữa, là chẳng ai thèm đọc.

Một đứa văn thuộc loại trên trung bình một chút, cả đời có lẽ chẳng bao giờ động vào quyển vở văn nếu không bị buộc phải trả bài hay thi chuyển cấp, viết văn, có lẽ cũng hơi ngược đời. Ship một couple, lần đầu tiên viết truyện cho đàng hoàng, thế đấy. Chẳng nhớ đầu tiên mình đọc fic gì, chỉ nhớ bây giờ in hằn trong đầu mình, là hình ảnh JunHoe cá ngão lạnh lùng khó ở, đi đằng sau DongHyuk không-nhỏ-bé-lắm, bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành nhiều lắm. Thế nhưng mình lại thích đổi tính chúng nó với nhau LOL.

Bây giờ quay lại làm reader, cảm thấy bản thân thanh thản hơn bao giờ hết. Đọc fic thấy thích thì like, thích nữa thì comt, còn cảm thấy không thích thì lẳng lặng đi ra. Cũng viết được một khoảng thời gian không quá dài, nhưng tự mình cảm thấy, bon chen vậy đủ rồi. Dạo này fic HoeHyuk nhiều hơn trước, cũng cảm thấy vui vui. Không còn phải quanh đi quẩn lại fic cũ nữa, không còn phải vắt óc ngồi viết fic nữa, dù đôi khi đọc lại fic của mình thấy cũng thật buồn cười, và cũng không còn phải tự sỉ nhục trình độ viết lách chó gặm của bản thân nữa LOL.

Túm quần lại là vẫn làm shipper, vẫn ship cặp này, dù đôi khi chúng nó máu tró đến mức khiến mình chỉ muốn đội quần nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc cho rồi =))) Biết đâu sau khi thi xong, mình lại có hứng, quay trở lại hoành tráng hơn thì sao? Ai biết =)))

1012693_832750163514591_7729598964321479722_n
Đẹp trai và dễ ở =)))

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#5: Hiểu lầm

Một tháng đầy đáng sợ đối với Goo JunHoe đã trôi qua. Nó thầm nghĩ, chỉ còn hai tháng nữa thôi… Trước khi bắt đầu kế hoạch trả thù đầy man rợ với kẻ đã gây ra hiểu lầm rất lớn không chỉ với riêng nó mà còn với toàn thể sinh viên trong trường. À, với điều kiện là phải tìm cho ra kẻ ấy trước đã.

Flashback:

Tiết Kinh tế vĩ mô của thầy Kim. 4h12′ chiều, sinh viên Goo JunHoe lúi húi ngồi dưới bàn học, xếp xếp gấp gấp một chiếc máy bay giấy nhỏ xinh, bên trong có dòng chữ: “Goo JunHoe thích Kim DongHyuk.” Ấy, đừng cười cợt tình cảm của chàng sinh viên năm nhất ngây ngô ấy chứ. Cậu ta là thích Hội trưởng Kim DongHyuk thật đó. Thề có trời đất chứng giám, cậu ta đã năm lần bảy lượt định bày tỏ hết nỗi lòng với chàng Hội trưởng xinh trai cùng lớp cùng khóa ngồi cách cậu ta hai bàn, nhưng hình như ông trời ghen tị với sắc đẹp của cậu ( =]]] ) nên bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại phút giây quyết định. Khi thì trời nóng đến mức chỉ muốn nằm nhà bật máy lạnh cạp dưa hấu, khi thì mưa tầm tã, mưa như chưa bao giờ được mưa, mưa xối xả tưởng như ông trời đang khóc thương thay cho số phận bi đát của cậu trai họ Goo, nhưng mà thực ra ổng đang cười hô hố trên kia kìa =)))

Quay lại tiết Kinh tế của thầy Kim, à thì cậu ta định gấp máy bay giấy phóng lên chỗ Hội trưởng Kim ấy mà. Không hành động được ở ngoài lớp thì ở trong lớp cũng có sao đâu. Miễn không ảnh hưởng đến việc học là được. Nó thừa biết Hội trưởng Kim rất ghét việc làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Nên nó sẽ hành động một cách âm thầm lặng lẽ. Sau 14780 lần quan sát thật kĩ từng hoạt động của lớp, JunHoe đã tính toán làm sao để có thể phóng máy bay lên chỗ Hội trưởng Kim một cách chính xác đến từng milimet, vừa canh thời gian làm sao để khi thầy vừa quay xuống nhìn lớp là chiếc máy bay đã chễm chệ nằm trên bàn hoặc ngay dưới chân Hội trưởng Kim. JunHoe nín thở, tay run run cầm chiếc máy bay giấy giấu thập thò dưới ngăn bàn. Thầy Kim vừa quay lên ghi bài, và “Phốc”. Chiếc máy bay giấy cuối cùng cũng đã nằm ngay bên cạnh quyển vở sạch chữ đẹp của chàng Hội trưởng. JunHoe hí hửng ngồi chờ kết quả.

Có ai nói cho JunHoe biết Hội trưởng Kim là người rất vui tính chưa nhỉ? Chắc là chưa. Bởi vì ngay lúc đấy, cậu ta không biết, rằng Hội trưởng Kim, với một cái đầu lạnh và một trái tim cũng lạnh nốt, đã âm thầm xóa đi tên mình và thay vào đó là tên cô bạn ngồi cùng bàn, là hoa khôi của khoa, hiện đang trong tình trạng độc thân. Hoàn thành xong công việc đầy tội lỗi, Hội trưởng Kim vẻ mặt bình thản đưa cho cô bạn bên cạnh. Bạn xinh đẹp đọc xong tờ giấy, thẹn thùng lén quay xuống nhìn JunHoe, làm nó bối rối một hồi vì chẳng hiểu tại sao mình ném cho Hội trưởng Kim mà Hoa khôi của khoa lại quay xuống nhìn mình. Chẳng lẽ… Hoa khôi của khoa là bạn gái của Hội trưởng Kim? Buồn 5′. Ây, đúng là cặp trai tài gái sắc mà. Giá như JunHoe biết được sự thật… À mà thôi cậu ta cũng có dám làm gì Hội trưởng Kim đâu. Cục vàng cục bạc của người ta.

Sau giờ học, bạn xinh đẹp chưa-đặt-tên hẹn gặp JunHoe ngoài sân bóng. Cầm tờ giấy trong tay, cô bạn ngước lên nhìn JunHoe bằng ánh mắt mong chờ.

– Tớ… tớ cũng thích cậu. Chúng mình hẹn hò nhé, được không?

– Ơ… – Ú ớ định mở mồm giải thích.

– Tớ biết bên cạnh tên cậu không phải tên tớ đâu. Cậu xem, còn có vết xóa này. Nhưng tớ không biết ai làm đâu. Bất quá, hẹn hò với tớ ba tháng, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Và cho cậu biết một vài thông tin quý giá về Hội trưởng Kim nữa. Được không?

JunHoe gật đầu không cần suy nghĩ. Có được thông tin về Hội trưởng Kim thì còn gì quý giá hơn. Có điều…

Cả trường đang bàn tán xôn xao về cặp đôi mới nổi Goo JunHoe và hoa khôi của khoa Kinh tế. Đa số đều tiếc thương cho bông hoa đẹp đã có chủ (giả). Và dĩ nhiên, không ai biết bí mật đằng sau câu chuyện. JunHoe chột dạ, có khi nào Hội trưởng Kim ghen không nhỉ? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?

DongHyuk cố gắng giữ vẻ mặt bình thản lướt qua hai người họ, nhưng JunHoe đã kịp thấy nét buồn ánh lên trong đôi mắt cậu. DongHyuk trong mắt JunHoe bây giờ như chú cún bị chủ bỏ rơi. DongHyuk, đợi tớ…

Ngày đó, nếu JunHoe không bị ngu mà ghi bằng bút chì thì DongHyuk cũng không dễ dàng xóa tên mình như thế, và nếu DongHyuk chịu khó để ý một tí, sẽ cảm nhận được sự chân thành nơi ánh mắt JunHoe, và sự ngâu si vô đối của nó mỗi khi ở gần cậu. Mỗi khi có ai nhắc tới DongHyuk của nó là y như rằng nụ cười ngâu si xuất hiện trên môi thằng khó ở, kèm theo ánh mắt mơ mơ màng màng khiến mọi người sợ hãi tránh xa nó cả chục thước, tự hỏi thằng này hôm nay đã uống đủ thuốc chưa. Ngày hôm ấy, vì tránh mặt JunHoe nên cậu không biết, JunHoe đã đắc ý thế nào khi bắt gặp ánh mắt buồn của cậu. Tim cậu nhói lên, sao đau thế, chắc phải đi bác sĩ khám mất thôi.

Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu…