Về căn nhà nhỏ

Toàn bộ bài viết trong blog này đều là về HoeHyuk, bao gồm fanfic, tâm sự của mình, những thứ nhỏ nhặt liên quan đến HoeHyuk. Một số bài viết được chuyển từ blog chính của mình sang.

HoeHyuk là couple thứ hai mình hardship, vì thế nên mình yêu hai đứa vô cùng. Căn nhà nhỏ này được xây nên từ tình yêu thầm lặng của mình, tất cả những gì trong đây đều là công sức của mình, mình cũng phải bỏ thời gian ra để viết, nên xin đừng mang bất kì bài viết nào trong blog này ra ngoài.

Cuối cùng, cảm ơn vì đã ghé thăm nơi này 🙂

Advertisements

#AngelDongHyukieDay

Bello 2017, và chúc mừng sinh nhật DongHyukie của bọn mình nha ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Thiệt ra thì cũng như năm ngoái thôi, năm nay tớ chẳng biết chúc gì cho cậu nữa :3 Thôi thì chúc cậu mỗi thứ một chút thôi nhé. Một chút hạnh phúc cho năm mới, cho tuổi mới, một chút lạc quan cho bao nhiêu thứ bất ngờ đang chờ đợi cậu phía trước, một chút đẹp trai cho Cù Thị Huệ lác mắt, một chút quyến rũ cho cuộc đời fangirl thêm phần thấp thỏm, nhưng nhiều thật nhiều tình yêu thương từ những người đã, đang và sắp trở thành fan của cậu. Năm mới bình an, tuổi mới hạnh phúc nha Hyukie :3

 Năm mới bình an, tuổi mới hạnh phúc nha Hyukie :3

Mượn lời chúc của Song Sasaeng cái nè:

“Anh yêu em,

Anh năm em,

Anh sáu em,

Anh bảy em,

Anh tám em,

Anh chín em,

Anh mười em.”

P/S: Huệ lại phải gọi Dong bằng hyung rồi hahahahahahaha 😀

#HappyDongHyukDay #DongHyukDay #CandyChanDay #AngelDongHyukieDay #behappy

From Saigon with lots of love

03/01/2017

[Drabble][HoeHyuk] Black Coffee & Red Velvet

Title: Black Coffee & Red Velvet
Writer: Librarius Yo

Genre: Drabble

Status: Completed


– Cho một cà phê đen và một phần Red Velvet.

– Cho tôi một phần y chang nhé.

– Vâng, xin chờ một chút. Kia là bàn của quý khách. Còn đây là hóa đơn.

– Cảm ơn chị.

Bóng lớn theo bóng nhỏ bước về phía chiếc bàn. Bóng nhỏ nhìn bóng lớn, lầm bầm vài ba từ trong họng: “Hứ, đồ ăn theo.” Ngờ đâu bóng lớn nghe thấy, nhưng chẳng những không tức giận, lại còn vươn tay ra xoa mái đầu bù xù của bóng nhỏ. Cái góc nhỏ bé nơi hai người ngồi, bỗng tràn đầy ánh nắng trong một buổi chiều mưa tầm tã.

– Ứ hự hự, đắng quá DongHyuk ơi.

– Chết chửa. Ai bảo ham hố gọi theo làm gì. Nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống cho hết. Starbucks đấy, không phải giỡn chơi đâu.

– Cà phê gì mà vừa dở vừa mắc, sao cậu lại phí tiền mua một cốc cà phê như vậy làm gì. Ôi giời ơi cái bụng vàng bụng bạc của tôiiiiii

– Thì thế người ta mới gọi là cà phê đen. Là cà phê nguyên chất đấy đồ lợn. Có thời gian rảnh thì nên tìm hiểu một chút đi.

– Cho xin miếng bánh nào.

– Đấm chết bây giờ, bỏ nĩa ra. Ăn phần của mình đi.

– Không thích, há mồm ra cho tớ. Aaaa.

– …

Kim DongHyuk đã chính thức hóa đá. Trong quán, đã có vài người nhìn chúng nó với cặp-mắt-không-thể-nào-kinh-dị-hơn, nhất là khi đó là hành động giữa hai người con trai. DongHyuk thật sự rất muốn, rất muốn chửi thề. Nhưng nhìn thấy cánh tay đang giơ lên đang có dấu hiệu mỏi dần, cậu mừng thầm. Nhanh lên, hạ tay xuống cho tao bớt nhục đi mày.

Nhưng không, JunHoe chỉ đổi tay cho đỡ mỏi, ánh mắt nó vẫn chờ mong phản ứng từ DongHyuk. Thôi thì ăn một miếng cho nó vui. Mồm nhanh hơn não, cậu chưa kịp phản đối thì đã thấy mình đang nhai miếng bánh của JunHoe. Mà hôm nay bánh có vị lạ nhỉ? Ngọt hơn thường ngày, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhàng thích thú. Thường thì cậu sẽ không ngần ngại mà quét sạch đĩa bánh, nhưng hôm nay thì khác. Cậu thậm chí còn chẳng thèm động đến đĩa bánh của mình.

DongHyuk khẽ ho khan một tiếng, rồi nhấp một ngụm cà phê để thanh tỉnh đầu óc. Cậu lại nghĩ vớ vẩn gì thế này? Nhưng đến cả cà phê đen cũng như lẫn cả đống đường vào nữa là thế nào? Chắc cậu phải đi khám lưỡi mất thôi.

– Cà phê hôm nay không đắng mấy nhỉ. Chắc người ta bỏ nhiều đá quá. – Mặt DongHyuk bỗng đần thối ra.

Trời đã hết mưa từ lâu, nhưng DongHyuk cứ tiếc mãi, vì ít ra nếu còn mưa thì cậu vẫn còn thứ để ngắm cho đỡ xấu hổ.

Trên đường về, hai bên má JunHoe xuất hiện hai ông mặt trời bé bé. Còn mặt DongHyuk thì như đâm lê. Cậu ta làm cậu ngượng quá trời. Nhỡ có fan nào thấy rồi chụp ảnh đưa lên mạng thì sao? Chủ tịch biết thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ ra sao? JunHoe sẽ ra sao? Hay cậu lại suy diễn rồi?

– Đồ dở hơi cám lợn. Không ai làm thế đâu. – JunHoe đã mắng cậu như thế.

Cà phê đen và Red Velvet. Đắng và ngọt. Ghét và yêu. Goo JunHoe và Kim DongHyuk.

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#12: Ngược (hay những thứ đại loại thế)

Nếu có một ngày JunHoe trở thành DongHyuk và ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra?

– June, dậy đi nào.

– Uhm, đau hông chết mất.

– Rồi rồi biết rồi, xin lỗi mà.

– Bế tớ đi. Đã bảo đừng có làm mạnh quá rồi mà.

– …

HanBin: Đờ hợi…

– June, cậu nặng như lợn vậy…

– Nhường nó cho lắm vào, riết rồi mày khỏi bế nó mà để nó tự lăn đi nghe chưa? Người thì như con tép khô ấy mà suốt ngày nhường. – JinHwan càu nhàu.

Cả hai đứa im lặng, đứa cao hơn dụi dụi mặt vào lưng đứa thấp hơn, khẽ hít hà mùi quế quen thuộc. DongHyuk bật cười, nụ cười đầu tiên của ngày mới, thầm cảm thán, đáng yêu quá đi (ChanWoo thì thầm, “Như chó vậy.”). HanBin thở dài, ôi mẹ ơi, sáng nào mà cũng nhìn thấy cảnh này chắc anh trụy tim mà chết mất. Tàn nhẫn quá mà.

Phụt. Ai mà vô duyên thế không biết? Phá hỏng cảnh đẹp của người ta. HanBin khó chịu nhăn mày, quay về nơi phát ra tiếng động. Ơ cái đệt, là YunHyeong sao? Quý ông lịch lãm thường ngày đâu rồi? Mà có chuyện gì thế?

Trước mặt anh, là một cảnh tượng vô cùng hiếm gặp trong cái nhà này. JunHoe đứng trước mặt YunHyeong, quay lưng về phía HanBin, đang làm cái hành động gì đấy mà anh chắc mẩm rằng nó học lỏm từ DongHyuk. Aegyo? Không thể nào. Mà cũng có thể lắm chứ. Nhìn mặt YunHyeong hoảng hốt đến thế kia mà. Thực sự thì… trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Mà đúng thế thật. Cứ nhìn cái cách Bobby khen JunHoe đáng yêu đi thì biết. Lại còn bẹo má nữa cơ. Xem nó cười sung sướng chưa kìa. Ê ê hai người đang làm gì đó? Coi mọi người trong nhà này như không khí à? BobHoe đang ôm nhau, là ÔM NHAU đó!!!! Mang trái tim đau đớn vì bị phụ tình, HanBin chạy về phòng mình đóng cửa cái rầm, mặc cho bao ánh nhìn thương cảm (xen lẫn kì thị) của những người còn lại.

Tức thì, DongHyuk khó ở xuất hiện, với đám mây đen vô hình trên đầu, chả biết để làm gì. Nó lạnh lùng tách đôi uyên ương kia ra rồi vác thẳng JunHoe vào phòng. Một lần nữa, Kim HanBin lại một thân bóng đèn =)))

– DongHyuk à, tớ không cố ý mà… – JunHoe mếu máo nhìn DongHyuk.

– Ờ. Hẳn là không cố ý ÔM Bobby đâu ha.

– Á, đừng mà…

.

.

.

.

.

.

.

.

HanBin giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, 2h30 sáng rồi. Anh vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Không, là ác mộng mới đúng. Cũng may anh chưa hét ầm lên để rồi phun ra cả cái ác mộng hoang đường kia. Thiệt tình… Nghĩ đến cảnh JunHoe nằm dưới DongHyuk nằm trên rồi JunHoe làm aegyo các kiểu con đà điểu là HanBin đã muốn thổ huyết. Quay sang hai đứa kia, phù, may quá, không phải là thật. Chung phòng với hai đứa này miết, HanBin nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi, chừng nào chúng nó còn không thôi ám anh hằng đêm.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, biết sao giờ.

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#11: Chuyện chó mèo

Cô gái nọ có nuôi một con chó và một con mèo. Cô hay gọi chúng là chó Dong và mèo Goo (nghe đồn cô ấy thích HoeHyuk). Không giống như những cặp chó mèo thời nay, thân nhau còn hơn anh em cùng dòng họ, chúng rất ghét nhau, đúng hơn là mèo Goo ghét chó Dong cực kì. Vì sao ư?

“Con chó to xác ngu ngốc, có mỗi cái đuôi mà cũng chạy vòng vòng như tên dở người.” Mèo ta lười nhác nằm dài bên khung cửa sổ, tranh thủ tận hưởng những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thứ Bảy nhàm chán. Đối với mèo ta, nằm bên khung cửa sổ còn êm ái và dễ chịu hơn là nằm trong cái ổ bẩn thỉu toàn lông chó cùng với tên ở bẩn kia. Thảo nào dạo này nó hay ho ra mấy cục lông. Ôi sắc đẹp của tôi, tại sao lại bị một tên Golden Retriever ngu ngốc làm ô uế kia chứ? Con mèo đỏng đảnh kiêu ngạo càng cảm thấy chán ghét chó hơn khi nó suốt ngày nhe hàm răng đáng sợ kia cười với mèo ta mỗi khi cả hai gặp nhau.

Chó Dong không ghét mèo Goo, nó còn thích con mèo ấy là đằng khác. Dù nó có hơi đanh đá với cả độc ác khi cứ suốt ngày làm đổ cái nọ, vỡ cái kia, khiến cho cu cậu lắm lúc bị chửi oan vì cái tội cẩu thả. Cậu thấy con mèo cô đơn quá thôi mà, suốt ngày làm bạn với cuộn len với mấy con chuột bông mà cô chủ mua cho chứ chẳng bao giờ chịu lết thân ra ngoài làm bạn với mấy con mèo hàng xóm cả. Cũng phải thôi, ai bảo cô chủ thương mèo ta quá. Vốn Goo là một con mèo hoang được cô chủ nhặt về trong tình trạng sống dở chết dở, lúc đó Dong còn là một con cún con bé tẹo. Lần đầu nhìn thấy Goo, Dong tò mò lắm, bèn lại gần đưa mũi lại ngửi ngửi, nào ngờ bị mèo ta cào cho một phát ngay gần tai, đến giờ vẫn còn sẹo. Nhưng Dong vẫn quý Goo lắm nhé. Có đồ ăn ngon nhặt được cũng đưa cho Goo, dù mèo ta chẳng bao giờ ăn những thứ thừa thãi như thế cả. Sống trong nhung lụa quen rồi, nên đối với Goo, đồ ăn phải sạch sẽ và thơm tho mới vừa mắt nó. Nên nó ghét Dong, một phần là vì Dong quá bẩn :v

Một hôm, Goo lỡ làm rơi con chuột bông xuống đường. Vì lười vác cái thân béo ú của nó đi xuống dưới nhặt lại (nhỡ ai thấy nó đẹp quá rồi bắt mất thì sao?) nên nó đành nhờ Dong xuống nhặt hộ. Nhưng Dong nhặt xong lại mải chơi chạy đi đâu mất. Nó cũng chẳng mấy bận tâm, chắc lại chạy lung tung với mấy con chó hàng xóm nữa chứ gì. Nhưng một lúc sau, những gì mèo ta nghe thấy chỉ là một tiếng “ẳng”, và Dong biến mất. Con chuột bông dính tèm lem nước dãi của Dong nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh. Dong biến mất, ngay trước mắt Goo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Goo đối mặt với cảm giác sợ hãi tột cùng.

Đêm đó, Goo được nằm hẳn trong chiếc giường mềm mại của Dong. Nhưng nó không ngủ được. Tối. Nó sợ ma, sợ lạnh nữa. Mà người Dong rất ấm, mềm mại, lại còn mang cảm giác an toàn nữa. Dù vẫn còn ghét Dong nhiều lắm, nhưng nó vẫn luôn thầm cảm ơn Dong vì đã làm bạn với nó trong suốt quãng thời gian qua. Nằm xuống khoảng đệm lạnh lẽo, Goo khẽ meo một tiếng. Con sen của tau, về đây mau lên.

Sáng hôm sau, Goo thức rất sớm, có lẽ là vì lạnh. Cô chủ đã đi làm từ sớm, chỉ còn lại mình nó ở nhà. Không biết cô chủ có biết Dong bị bắt đi không nhỉ? Sao tự nhiên nó thấy lo quá. Cả buổi sáng, nó cứ đứng tần ngần trước khung cửa sổ, chờ đợi bóng dáng to lớn của con Golden Retriever quen thuộc, cái sẹo rõ mồn một bên tai, hậu quả của cú tát năm nào, hàm răng nhọn hoắt xấu xí lúc nào cũng nhe ra của cậu, tiếng sủa đinh tai nhức óc mà ngày nào nó cũng phải nghe mỗi khi cô chủ đi làm về. Nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“Con chuột bông chết tiệt, vì mày mà tao mất Dong.” Mèo ta chán nản kêu lên.

Tối đó, cô chủ không về, lục tung khắp các ngõ ngách để tìm được Dong, nhưng vẫn không thấy tin tức gì. Cô chủ chạy ngược chạy xuôi cũng không quên chăm sóc cho Goo, vậy mà mèo ta vẫn chẳng mảy may quan tâm. Thức ăn chẳng động đến một miếng, hớp vài miếng nước cho đỡ khát, Goo vẫn kiên trì ngồi ở bậu cửa sổ chờ cậu bạn của mình về. Chỉ cần cậu ấy trở về…

Dần dần, từ một con mèo béo tốt, Goo gầy đi trông thấy. Có dạo, cô chủ tận tay đút cho nó ăn, vậy mà nó vẫn ngoảnh mặt đi, trở về bên cửa sổ, đưa đôi mắt xanh biếc ra khoảng không ngoài kia, tưởng tượng trên cửa sổ là hình ảnh Dong, khẽ kêu lên một tiếng mãn nguyện. Cứ thế này, chỉ sợ đến lúc Dong trở về, Goo đã không thể…

Rất lâu sau đó, Dong trở về. Cậu bị người ta bắt về nuôi vì họ thấy cậu có vẻ lanh lợi đáng yêu. Họ đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu nhớ nhà, nhớ cô chủ, nhớ mấy thằng nhóc hàng xóm… và nhớ Goo nữa. Không có cậu, Goo sẽ không biết chơi với ai cả. Goo sẽ không ngủ được vì sợ và vì lạnh. Nhưng ít ra thì Goo không bỏ ăn, Goo vẫn sẽ béo tốt. Và quan trọng hơn cả, Goo sẽ vui vẻ hơn khi không có mình. Vậy là đủ. Nhưng cậu đã lầm.

Con mèo béo ú kiêu ngạo ngày nào giờ đang vô cùng ủ dột và chán chường. Như mọi ngày, nó vẫn lững thững bước đến bên chỗ ngồi quen thuộc, nhưng không nhìn ra ngoài nữa. Hôm nay cô chủ đi đâu mà lâu thế, nó đói lắm rồi. Giá mà con chó đó ở đây… Thôi đừng nghĩ đến nó nữa. Hết hy vọng thật rồi. Nhắm mắt lại nào. Phải giữ gìn nhan sắc chứ, không thể vì một con chó mà làm hỏng nhan sắc của mình.

“Gâu”. Tiếng gì thế? Goo khó chịu cựa mình. “Gâu gâu”. Chắc là do mình tưởng tượng nhiều quá thôi. Nhưng mà cái mùi này… Mùi hôi đặc trưng của Dong, làm sao nó quên được? Còn cả tiếng sủa vang vọng cả cái hành lang kia nữa. Đích thị là Dong. Dong của nó về rồi!

Nó bật dậy, nhưng chỉ yên lặng ngồi đó. Tiếng sủa càng lúc càng gần hơn, và lúc cửa mở ra, mọi thứ vỡ òa.

“Dong, tớ nhớ cậu.”

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#10: The Reasons

Lần tỏ tình thứ 1:

– DongHyuk, làm người yêu tớ nhé?

– Lý do?

– Vì cậu đẹp lắm.

– Cậu chê bai nhân cách của tôi? Chỉ vì tôi đẹp mà cậu muốn chúng ta hẹn hò sao? Dẹp!

Lần tỏ tình thứ 2:

– DongHyuk, làm người yêu tớ nhé?

– Lý do?

– Cậu là người con trai tốt nhất mà tớ từng gặp.

– Cậu coi thường nhan sắc của tôi? Đáng khinh bỉ! Dẹp!

Lần tỏ tình thứ 3:

– DongHyuk, làm người yêu tớ nhé?

– Lý do?

– Vì cậu đẹp và rất tốt.

– Cảm ơn cậu, nhưng cậu dám không nhìn thành tích học tập của tôi? Một người giỏi như tôi lại có thể hẹn hò với cậu sao? Mơ đi!

Lần tỏ tình thứ n (sau n – 1 lần tỏ tình thất bại với đủ mọi lý do từ đáng tin đến khó tin)

– DongHyuk à…

– Tôi không muốn làm bạn trai của cậu đâu.

– …

– Lý do?

– Cậu thực sự muốn biết lý do sao? – JunHoe nheo mắt lại, nở nụ cười nham hiểm.

Sau đó thì… Không có sau đó, vì tất cả những gì mọi người biết là một DongHyuk khập khiễng đi bên cạnh một JunHoe hớn hở, nắm tay cậu người yêu của mình bước vào lễ đường. Lý do thật sự là gì? Là vì tên khó ở nào đó đã nhanh tay “ăn” sạch chàng trai đáng thương họ Kim chứ sao 🙂

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#9: Cuối cùng thì…

Tại trường quay Heroes of Remix, cả nhóm đang chăm chú xem phần trình diễn của VIXX. Hôm nay DongHyuk hơi mệt mỏi. Từ đầu chương trình đến giờ, cậu không hề cười. Mắt nhìn chăm chú vào sân khấu nhưng tâm hồn bay về phía chiếc giường thân yêu từ lúc nào. Thứ cậu cần bây giờ là sự yên tĩnh. Nhưng ông trời không thương cậu, ông thích hành hạ cậu cho bõ ghét, chắc vì cậu đẹp trai quá (?). Bên trái là Bobby, thằng anh răng thỏ lắm mồm của cậu, đang mở cái loa phóng thanh to hết cỡ bên cạnh một thằng anh cũng lắm mồm không kém Kim HanBin của cậu (đùa chứ cậu nghĩ mình là cái đứa hiền nhất trong cái nhà này rồi. Chợt JinHwan chen ngang suy nghĩ của cậu: “Ơ còn anh thì sao?” O.O Huhu cậu khổ quá mà 😥 ).

Thực ra thì tất cả họ, ngoại trừ một người, đều không phải vấn đề. Cái quan trọng ở đây, chính là cái bị thịt bằng tuổi cậu cao mét tám có lẻ đang ngồi bên phải kia kìa. Cái mồm không lúc nào im của nó đang giộng thẳng vào tai cậu những âm thanh hỗn độn, xen lẫn tiếng nói, tiếng cười, và đôi khi có cả tiếng hú nữa (dafuq, thằng này là cún hay sao vậy -_-). Cậu thề, cậu hứa, cậu đảm bảo, cậu không cố tình nghe đâu, nhưng tiếng nó vẫn cứ hồn nhiên mà đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Ôi mẹ ơi con muốn về nhà, con nhức đầu lắm rồi. DongHyuk nén một tiếng thở dài, rồi lầm bầm: “Hình tượng, hình tượng, phải giữ hình tượng…”. Bỗng nhiên JunHoe im lặng. Phù, cậu thở dài một cái, ít ra nó cũng chưa chạm đến giới hạn của cậu, ít ra thì cậu cũng không phát rồ lên mà dẹp mợ nó cái hình tượng sang một bên mà kẹp đầu nó vào nách và để cho nó chết dần chết mòn vì bị viêm mũi (cậu chưa tắm mấy hôm rồi). Con lạy ông trời, từ giờ đến cuối chương trình, đừng cho nó mở mồm ra lần nào nữa. Nhưng mà, ông trời (lại) không thương cậu…

– DongHyuk à…

JunHoe đang định quay sang đẩy đưa với em giai cùng phòng kiêm osin số một thì tự nhiên bị lườm cho cháy mặt. Ánh mắt nhìn JunHoe như kiểu “Mày câm ngay cho bố không bố xẻo thịt mày giờ” khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng. Từ JunHoe lắm chuyện hay sủa à nhầm hay nói, bỗng biến thành cún con ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh DongHyuk, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường nhưng trái tim yếu đuối đang âm thầm run rẩy. Lâu lâu lén đánh mắt sang bên cạnh nhìn người thương bé nhỏ đang nổi cơn cuồng nộ trong lòng, thấy cậu nhíu mày, khẽ giật thót người quay lại giả như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì cậu đang tự hỏi: “Lạ nhỉ, sao hôm nay ngoan thế không biết, hay làm chuyện gì có lỗi mà không dám thừa nhận? Bình thường mọi hôm bảo câm có bao giờ chịu câm đâu, mà hôm nay mình còn chẳng nói.” Mà thôi kệ đi, im là tốt rồi.

Tối hôm ấy, trên đường về khách sạn, JunHoe cứ lẽo đẽo đi theo sau DongHyuk, ánh mắt dán chặt vào người thằng bạn cùng phòng, mặc cho chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm. DongHyuk đi đằng trước, thấy mọi người nhìn mình, cho rằng vì mình đẹp trai quá nên người ta ngưỡng mộ, nên cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau, cứ thế mà đi thẳng một mạch, chốc chốc lại hồn nhiên quay sang choàng vai bá cổ YunHyeong. Giác quan thứ sáu của anh hôm nay hoạt động hiệu quả bất thường, không cần nhìn cũng biết, kẻ lặng lẽ đứng sau lưng em là kẻ đang nhìn anh đầy “yêu thương”, hơn cả cách nó nhìn Bobby nữa. Nhưng anh không dám đẩy cậu ra, vì sợ cậu buồn, vì sợ khuôn mặt đáng yêu hơn cả cún con của cậu cứ hướng sát về phía anh trong khi luôn mồm hỏi tại sao anh lại lạnh nhạt với em. YunHyeong gào lên (trong lòng), DongHyuk ơi em bỏ anh ra đi, anh khổ lắm, em mà còn ôm anh là tí nữa anh khổ thật đấy.

Về đến khách sạn, vừa mới bước vào phòng, DongHyuk đã nhảy bổ lên giường, kệ cả thế giới, tướng nằm xấu không thể tả. Tay chân dang rộng hết cả ra, nằm úp sấp xuống giường, quần áo xộc xệch, lôi thôi không để đâu cho hết. Ấy thế mà khi JunHoe nhìn vào, cảm giác tội lỗi trong nó lại càng dâng trào. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường để không gây ra tiếng động, JunHoe luồn tay vào mái tóc rối bời của cậu. DongHyuk quay lại, lười biếng hé mắt nhìn. Lại nhắm mắt ngủ tiếp.

– Ngoan nào, đừng giận nữa.

DongHyuk úp mặt vào gối, lẩm bẩm cái gì đấy. Chợt có một vòng tay ôm lấy cậu. Muốn giãy ra nhưng chẳng còn sức, cứ để kệ đấy cho nó ôm. HanBin bước vào, chúng nó cũng mặc kệ, coi anh như người vô hình. HanBin thở dài, lại phải làm bóng đèn.

Những tưởng đêm hôm đó cả hai sẽ ôm nhau mà ngủ như mọi ngày, nhưng không. JunHoe lại giở chứng, nửa đêm lôi DongHyuk vào phòng tắm chơi trò vật nhau. Cuối cùng thì, DongHyuk tội nghiệp lại bị đau hông, và xem chừng ngày mai lại khó ở nữa cho mà xem.

[Oneshot][HoeHyuk] Kiss Cam

Written by me. Xin đừng mang ra ngoài WordPress hay Wattpad. Cảm ơn.


Kí túc xá hôm nay im ắng hơn thường ngày. Cái loa phát thanh di động của cả nhóm bỗng trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường. Dì ghẻ thường ngày lắm mồm cũng ngồi trầm ngâm một cách bí ẩn. Nhóm trưởng suốt ngày gầm gào như hổ báo trường mẫu giáo hôm nay cũng im bặt, đôi mắt đảo quanh như đang để ý đến điều gì đó. Anh già từ sáng đến giờ cứ đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng, chốc chốc lại nhìn lên góc tường, rồi lại nhìn điện thoại, nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh hai thằng con trai mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào nhau tựa như kẻ thù càng khiến anh lo lắng.

Thằng út, đứa to xác nãy giờ vẫn đang nằm phè phỡn trên ghế sofa, lười biếng ngước lên hỏi:

  • Jinanie, hay chúng ta thả hai người đó ra đi. Dù sao thì…
  • Được rồi hãy thôi đưa ra ý kiến và nằm yên đó đi ChanWoo. – JinHwan véo má thằng bé.

Tất nhiên là ChanWoo hiểu các anh đang làm gì. Đó là một giải pháp bất đắc dĩ hóa giải gần như mọi cuộc xung đột đặc biệt xảy ra giữa hai thằng anh bằng tuổi mà còn trẻ trâu hơn nó. Đúng rồi, hai đứa nó đang giận nhau đấy. Như cơm bữa. Đến nỗi mấy người còn lại phải lắp cả chục cái camera trong nhà để phòng trường hợp hai đứa này có đánh nhau thì cũng phải có ai đó kịp gọi xe cứu thương (đùa chứ ai chả biết JunHoe sợ DongHyuk đến thế nào. Có chăng đứa cần phải vào bệnh viện là nó…)

Đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ khi hai đứa nó bị nhốt trong phòng. JunHoe ghét cãi nhau với DongHyuk. Cứ mỗi lần như thế là nó lại bị nhốt vào phòng, trong khi rõ ràng là nó chẳng làm gì sai. Nhưng mặc cho nó bao biện thế nào đi nữa, cuối cùng người xin lỗi luôn là nó, vì nó không thể chịu nổi không khí căng thẳng lạnh nhạt bao trùm lấy cả khu kí túc xá mỗi lần nó về. Nó bỏ ra ngoài nhiều hơn, để tránh cãi nhau hay có bất kì hành động nào làm tổn thương cậu nhóc của nó. Đôi khi JunHoe không hiểu DongHyuk muốn gì, cậu có nói ra đâu. Cậu nghĩ một đằng, nó làm một nẻo. Thế là cãi nhau. JunHoe có lần đã đùa rằng, trước khi chết, câu hỏi lớn nhất mà nó cần tìm câu trả lời là “Tại sao JunHoe lại yêu DongHyuk?”. Lúc ấy, DongHyuk chỉ cúi đầu yên lặng, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Lần thứ n tụi nó cãi nhau, và lần này rõ ràng người sai là DongHyuk. Ai bảo DongHyuk cố giựt điện thoại của nó làm gì. Lại còn làm cái vẻ mặt đó với nó nữa. Bình thường thì nó cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, mà hình như hôm đó nó cũng có hơi nặng lời với cậu ấy. Thôi bỏ đi, tóm lại là giờ ngồi trong đây luôn rồi. Làm sao để xin lỗi đây khi mà cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của nó.

  • DongHyuk… – Vẫn không có tiếng trả lời. Phía bên kia góc phòng, DongHyuk vẫn lặng yên ngồi bấm điện thoại, đeo tai nghe, bỏ mặc những lời JunHoe nói. Cậu biết lần này mình hơi quá, nhưng những lời nó buột miệng thốt ra thực sự khiến cậu khó chịu. Thằng dở hơi đó có thể mắng cậu phiền phức, trong khi… Mà thôi không nhắc đến nữa, lại thấy bực mình rồi. Tau ghim mầy nhé!!
  • Ê này…

Đến lúc này thì JunHoe không chịu được nữa, lao đến đè DongHyuk xuống. DongHyuk cũng không vừa, vật lại. JunHoe biết DongHyuk tức thật rồi, để im cho đánh. DongHyuk ấy mà, đánh xong rồi thôi. Thà xả hết bực dọc ra, rồi lại ngồi nói chuyện thoải mái với nhau, còn hơn là cứ mãi yên lặng rồi dần dần rời xa.

Sau một hồi đánh đấm đủ đường, thấy thằng bạn cùng phòng không nhúc nhích gì, đành dừng tay lại xem xét. Chết rồi nãy giờ nó không đánh lại à? Nãy giờ toàn mình đấm nó, chết cha rồi gọi xe cứu thương. Nghĩ là làm, DongHyuk bấm số gọi thật. Có người bắt máy. Đang định bù lu bù loa gào khóc đòi xe cứu thương tới thì cái xác đột nhiên bật dậy, đè hẳn cậu xuống giường.

  • Sao, đánh đấm đủ chưa? – JunHoe hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
  • Lúc nãy thì rồi nhưng giờ thì tớ nghĩ là chưa đủ. Cậu là phải đánh, đánh nữa, đánh mãi. Mà thôi đánh nhiều đau tay.
  • Xin lỗi nhé.
  • Biết rồi.
  • Từ nãy đến giờ cậu đánh tớ bao nhiêu cái nhỉ? Lấy số đó nhân lên nhé. Cũng lâu rồi…
  • Này, đừng làm bẩn giường, HanBin hyung sẽ phạt chúng ta mất.

Nãy giờ bên ngoài phòng khách, 5 người còn lại tập trung dán mắt vào màn hình máy tính hệt như mấy bà cô dán mắt vào ti vi mỗi lần chiếu phim dài tập Hàn Quốc. Đang đến đoạn cao trào thì…

Phụt. Màn hình máy tính bỗng nhiên vụt tắt.

  • Xem vậy đủ rồi, làm việc đi mấy đứa.
  • Có cần gọi các anh ấy ra không? – ChanWoo ngây thơ hỏi.

Tức thì cả bốn mống còn lại hét lớn:

  • EM THÍCH THÌ ĐI MÀ GỌI!!!

[Series][HoeHyuk] CDSHT

cl-g7w0uoaiuazm

#8: Song song

– DongHyuk à đừng nghe lời HanBin nữa, đừng tập nữa, trốn ra công viên với tớ.

– Ngoan nào JunHoe, để yên cho tớ tập, nửa tiếng nữa đi mua kem nhé, HanBin dặn tớ mua Chococone.

.

.

.

– DongHyuk à đừng ôm JinHwan nữa, cậu biết ảnh lùn rồi mà.

– Ơ hay ôm ai là việc của tôi, lan quyên gì đến cậu. Xê ra nóng quá đừng xích lại gần đây!!!

.

.

.

– Đừng bám anh YunHyeong nữa, có tớ ở đây rồi mà.

– Dạo này lậm phim Hàn Xẻng rồi hả mậy? Thằng Dong nó đang ngủ kia mà. Câm ngay cho người khác ngủ!!! – tiếng ai khẽ vang lên nơi góc giường bên kia.

.

.

.

– Đừng để Bobby hyung bắt nạt nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo.

Bobby: TT^TT Nó chịu gọi tau một tiếng hyung rồi.

.

.

.

– Cậu mà còn khen ChanWoo nữa là tớ xẻo thịt nó đấy.

YunHyeong: GOO JUNHOE CHÚ CÂM NGAY KHÔNG ANH XẺO THỊT CHÚ BÂY GIỜ!!!!

.

.

.

– Tớ thích cậu.

– Tớ biết.

– Còn cậu thì sao?

– Chờ tớ nhé, được không?

JunHoe đã chờ, hơn 10 năm rồi. DongHyuk là đồ thất hứa, cậu ta không giữ lời. Đã nói sẽ quay lại mà bây giờ đâu rồi? Để lại cho hắn một trái tim rỗng tuếch và đầy tổn thương. DongHyuk sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn. Trừ khi cậu chết…

Ngôi mộ xám lạnh lẽo, cỏ dại mọc phủ kín chân người. Nơi đó, người con trai ấy vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cậu có biết, ở bên kia thế giới vẫn có người đang chờ mình?

Đến cuối cùng, vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

Nếu…

Nếu Kim DongHyuk không phải là Kim DongHyuk, và Goo JunHoe không phải là Goo JunHoe…

Thì DongHyuk đã không chịu kiếp bị đẩy xuống làm maknae, dù khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa là tận ba tháng (vâng, tận BA THÁNG…). JunHoe cũng không hồn nhiên mà sai bảo đứa đáng-ra-không-phải-là-maknae đi mua đồ cho mình. Đứa lùn hơn đã không nghe lời đứa cao hơn mà đội nắng đội mưa làm chân osin sai vặt cho đứa còn lại. Ghẻ đã không bị gọi là ghẻ vì tội hay gãi cả những chỗ không nên gãi vào những lúc không nên gãi. Khó ở đã không còn là khó ở aka mặt cá trê vì bản mặt lúc nào cũng như kiểu bệnh nhân mắc bệnh táo bón kinh niên không có thuốc chữa. DongHyuk đã không cố tình (hay cố ý) chạy vòng vòng quanh concert với bo đùy thay đổi xoành xoạch như nhan sắc của Bobby. JunHoe đã không phải nhờ stylist đánh khối cả mấy múi (ảo) của mình. DongHyuk đã không được cả nhóm tôn thờ thành fashionista. JunHoe đã có thể bớt ngượng ngùng với Bobby và thôi bắt nạt HanBin Bobby và thôi đu bám lên lưng ChanWoo. DongHyuk đã có thể ngừng việc stalk HanBin mọi lúc mọi nơi. Là lúc YunHyeong ngừng follow DongHyuk mọi lúc mọi nơi và dẹp hết mớ Nivea mà ảnh đã cất công lấy được nhờ PR chùa cho Nivea. Là khi Bobby-răng-đều-như-hạt-bắp thôi bị đem nhan sắc ra làm trò đùa (mà hình như đứa nào trong nhóm cũng bị cả?). JinHwan cao trên mét 8 và có cơ hội trở thành người cao nhất YG. HanBin thôi ngâu si và chấp nhận làm anh rể JunHoe. ChanWoo thôi bị gọi là Ú và thôi leo lên đầu lên cổ mấy hyung. Và cuối cùng, khi DongHyuk làm công và JunHoe làm thụ. Mà thôi hai cái cuối khó quá bỏ qua đi ha =)))

Còn nhiều lắm nhưng chỉ nhớ được nhiêu đây thôi. Túm cái quần lại là, tất cả những điều trên sẽ chỉ xảy ra nếu Kim DongHyuk không phải là Kim DongHyuk và Goo JunHoe không phải là Goo JunHoe.

[Series][HoeHyuk] CDSHT

#8: Khóc

Ai đi qua thương tình ném cho tôi lọ muối…

– DongHyuk à, cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe trong người sao?

– …

– Đừng khóc mà, để tớ lấy bông băng thuốc đỏ cho cậu, cố chịu đau một chút nhé. Ngoan nào.

Bóng dáng cao lớn tất bật ngược xuôi tìm kiếm hộp cứu thương. Phải rồi, trước giờ toàn là hắn được chăm sóc chứ chẳng bao giờ hắn chăm sóc lại cậu nhóc kia cả. Nhưng hắn lại là một kẻ tâm thần mắc chứng cuồng yêu. Bất kể thứ gì, một khi đã có được sự yêu thích của hắn, nhất định hắn sẽ không bao giờ buông bỏ. Kim DongHyuk cũng không là ngoại lệ. Cậu không cảm thấy phiền lắm vì điều đó, vốn dĩ cậu có rất ít bạn bè, người thân cũng ít khi liên lạc. Nhưng những tháng ngày đau khổ của cậu, dường như chỉ vừa mới bắt đầu…

Hơi thở yếu ớt, DongHyuk cố gắng mở to đôi mắt nhòe nước để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn phòng đã từng đẹp đẽ và sáng sủa biết mấy, giờ đây loang lổ những vết ố vàng. Mùi máu xộc lên ngay mũi, cái mùi khó chịu gây ám ảnh cho cậu suốt mấy ngày qua, dường như len sâu vào trong tâm trí cậu. Đau quá. Cậu không cử động được. Cậu khóc.

Tách, tách. Một giọt, hai giọt thi nhau rơi ra khỏi hốc mắt cậu. Nhưng sàn nhà chỗ cậu đang ngồi lại không có lấy một giọt nước nào. Tiếng tí tách càng lúc càng nhanh. Sàn nhà giờ đây đọng lại một vũng đỏ thẫm, nóng hổi. Đau. Đồ khốn Goo JunHoe, tôi hận cậu! Cậu là một con quỷ!

– Goo JunHoe cậu chết dẫm ở cái xó nào rồi hả? Ôi mắt tôi!!! – DongHyuk muốn bùng cháy.

– Đã bảo là đừng có khóc nữa mà không nghe!!! Đi đứng kiểu gì mà đập mặt vào cửa thế hả?

– Cậu đập cửa vào mặt tôi thì có!!! Đậu má sao lần nào cũng vậy là sao?

– Đau mà còn nói nhiều nhỉ $^$&^&*^(&$%$#^%&%^*^&(

– Có mà cậu nói nhiều %^$^*^&(()&*^%&^^$%

HanBin đã từng phải chịu thua vì độ cứng đầu của JunHoe, từ bị đẩy xuống giường đến làm osin không công kiêm khán giả bất đắc dĩ cho cặp đôi ngược nhất năm. Bobby tưởng mình đã lên đến tận thiên đường khi đột nhiên một ngày hắn giở giọng ngọt ngào xu nịnh chỉ để xin cho bằng được con gấu bông màu hường bé tẹo “vì cậu ấy thích”. ChanWoo và YunHyeong hầu như chả bao giờ dám bám dính lấy DongHyuk khi mà sau lưng cậu lúc nào cũng có một con cún lẽo đẽo đi theo. JinHwan thở dài, phận F.A như anh, nào có ai hiểu?

Kim DongHyuk là cục ghẻ đáng yêu của Goo JunHoe huhu :”<